Màn đêm buông xuống, bao phủ kinh đô Vân Thiên trong vẻ tĩnh mịch pha lẫn ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn lồng xa xa. Đối với Lâm Tử, bóng tối lúc này vừa là lớp ngụy trang an toàn, vừa là gánh nặng khủng khiếp đè lên tâm trí. Hắn bò lết ra khỏi căn nhà kho hoang tàn, từng chút một, kéo lê thân thể rã rời trên mặt đất ẩm lạnh. Mỗi cử động nhỏ đều khiến đôi chân gãy nát truyền đến cơn đau buốt tận xương tủy, nhưng Lâm Tử cắn chặt răng, nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong.
Mùi máu tanh vẫn còn vương vấn trên người, hòa lẫn với mùi ẩm mốc và bụi bẩn. Hắn biết mình không thể ở lại đây lâu. Bọn buôn người có thể hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng chúng không thể bỏ qua một "con mồi" như hắn mãi được. Chúng sẽ quay lại, hoặc báo cho những kẻ khác. Hắn phải tìm một nơi ẩn náu.
Với chút tiền lẻ trong túi, Lâm Tử chỉ có thể hy vọng tìm được một chỗ trú ẩn tạm bợ. Hắn không dám bò vào những con phố sầm uất của kinh đô, nơi ánh sáng và sự đông đúc sẽ khiến hắn dễ dàng bị phát hiện. Thay vào đó, hắn hướng về phía những khu ổ chuột lụp xụp, những con hẻm tối tăm và bẩn thỉu nằm rìa thành phố. Mỗi thước đất dường như dài vô tận. Hắn dùng hai tay, cào cấu vào đất đá, kéo mình đi. Hơi thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng ánh mắt Lâm Tử vẫn lóe lên sự kiên định không gì lay chuyển. Nỗi đau thể xác tột cùng, sự nhục nhã của việc bị phế đi đôi chân, tất cả như những ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt trong lòng hắn, biến thành ý chí sắt đá. Hắn phải sống. Hắn phải mạnh hơn. Hắn phải trả thù.
Cứ như vậy, Lâm Tử bò lết trong màn đêm, không ngừng nghỉ, với một mục tiêu duy nhất: tìm một nơi an toàn để thở, để phục hồi, và để nung nấu kế hoạch cho tương lai.
Sau một thời gian bò lết mệt nhoài, Lâm Tử tìm thấy một căn nhà đổ nát bị bỏ hoang nằm sâu trong một khu rừng thưa, cách xa kinh đô. Ngôi nhà này đã bị thời gian và thiên nhiên tàn phá, mái thủng, tường đổ, nhưng ít ra nó cũng có thể che mưa che nắng và quan trọng hơn là hoàn toàn vắng vẻ. Hắn chui vào bên trong, cơ thể kiệt quệ đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngoại hình của Lâm Tử lúc này thật thảm hại. Khuôn mặt tuấn tú ngày nào giờ đây chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, có lẽ do va chạm khi bị bắt hoặc do cuộc vật lộn trong lồng sắt. Mái tóc hắn rối bời, bết lại vì máu khô và bụi bẩn, che khuất một phần khuôn mặt hốc hác. Toàn thân gầy gò, xương cốt lộ rõ dưới lớp y phục rách nát. Nếu nhìn hắn từ xa, người ta sẽ chỉ nghĩ đây là một tên ăn xin bẩn thỉu vừa trải qua một đêm kinh hoàng, không ai có thể nhận ra thiếu niên từng xuất chúng của Nguyệt Khê Các năm xưa.
Hắn nhanh chóng uống vài ngụm nước trong bình nhỏ tìm được từ tên gầy gò, cố gắng cầm hơi. Dù có chút tiền, hắn vẫn không dám liều lĩnh ra chợ mua thức ăn hay đồ dùng. Thứ nhất là sợ bị cướp khi bản thân đang tàn phế, thứ hai là sợ thu hút sự chú ý của bọn thợ săn khác hoặc bất kỳ ai có thể liên lụy đến hắn. Sự cẩn trọng tối đa là điều cần thiết lúc này.
Vì vậy, Lâm Tử quyết tâm tạm thời sẽ ở lại đây, chờ cho đôi chân bình phục và linh khí hoàn toàn ổn định trở lại. Hắn dành thời gian trong căn nhà hoang để tập trung vào việc hồi phục và tu luyện linh khí. Dù đôi chân vẫn đau nhức và không có dấu hiệu lành lại nhanh chóng, nhưng linh khí trong cơ thể hắn, sau cơn bộc phát và cạn kiệt, đang dần dần được bồi đắp. Dòng linh khí giờ đây đã ổn định hơn, tuy vẫn còn yếu ớt nhưng đã không còn dấu hiệu kiệt quệ như trước.
Lâm Tử biết rằng con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai, nhưng ít nhất, hắn đã có một khởi đầu mới trong hành trình sinh tồn và báo thù này.
Trong khi Lâm Tử đang vật lộn với cuộc chiến sinh tồn của riêng mình, thì tại căn nhà kho cũ nát gần kinh đô, đã qua ba ngày trôi qua từ lúc hắn rời đi, một đoàn người đang trở lại. Đó là người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, kẻ đã hoảng sợ bỏ chạy sau khi chứng kiến Lâm Tử ra tay. Lần này, hắn không đi một mình. Theo sau hắn là một đoàn quân hơn mười lăm, hai mươi người lính tráng, và đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của hai vị đạo nhân – một nam, một nữ – với khí chất không tầm thường.
Vị nam tu sĩ (tu vi Luyện Khí bậc 8) bước đi điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, toát ra vẻ tự tin của kẻ mạnh. Hắn ta mặc đạo bào màu xám tro, dáng người cao ráo. Khi đến trước cánh cửa nhà kho đã bị Lâm Tử phá nát, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay. Một tia phép thuật vô hình bay ra, đánh trúng, khiến cánh cửa mục nát vỡ tan thành từng mảnh gỗ vụn.
Bên trong nhà kho, khung cảnh vẫn hoang tàn như cũ. Chỉ có xác chết tên gầy gò đang dần phân hủy, nằm sõng soài trên sàn nhà. Chiếc lồng sắt mà Lâm Tử từng bị nhốt cũng đã bị phá tung, những mắt xích gãy lìa nằm vương vãi. Trên sàn, một dấu máu đã khô nhưng vẫn còn sót lại, như một lời nhắc nhở về cuộc thoát hiểm đầy máu của Lâm Tử.
Người nam tu sĩ bước đến, đưa tay ra, cảm nhận những luồng linh khí còn sót lại trong không khí. Sau đó, hắn khẽ nói với người bên cạnh, một nụ cười nhạt nhếch lên trên môi: "Sư muội (tu vi Luyện Khí bậc 4), ta nghĩ người này chỉ có tu vi bằng muội thôi. Chúng ta vẫn dư sức đối phó."
Vị nữ tu sĩ bên cạnh, với vẻ ngoài thanh thoát trong bộ đạo bào màu trắng, khẽ cười nhẹ. Nụ cười ấy ẩn chứa sự lạnh lẽo: "Đã lâu ta chưa giết tu sĩ. Lần này là cơ hội tốt. Chúng ta mau đuổi theo."
Nam tu sĩ gật đầu: "Được."
Trong khi hai vị đạo nhân đang bàn bạc, người đàn ông bốn mươi tuổi đứng cạnh, cúi thấp đầu, trong lòng không ngừng thầm nghĩ: Hehe, tên nhãi đó không ngờ là tiên nhân. Lần này lão tử mời được hai vị tiên nhân cao cấp từ tổng bộ đến, hehe. Nếu bán tiên nhân thành nô lệ sẽ là một món hời lớn! Cuối cùng lão tử cũng sắp giàu to rồi!
Nghĩ xong, hắn ta quay sang một tên lính quèn đang đứng run rẩy bên cạnh: "Ngươi đến đây!" Khi tên lính rụt rè bước tới, tên bốn mươi tuổi liền hạ giọng ra lệnh: "Mau xóa sạch mọi thứ ở đây!" Vừa nói xong, hắn vội vàng xoay người rời đi, dẫn theo đoàn người và hai vị đạo nhân, lao thẳng vào rừng, theo dấu vết của Lâm Tử để lại.
Bình luận
Chưa có bình luận